Những vùng đất bên dòng sông Sài Gòn đang được mài giũa theo những cách khác nhau. Có nơi hướng tới vai trò trung tâm tài chính mới, có nơi phát triển đô thị sinh thái, có nơi tìm kiếm cơ hội hồi sinh sau nhiều thập kỷ chờ đợi.
Không có vùng đất nào bị lãng quên bên dòng sông Sài Gòn. Chỉ là mỗi vùng đất đang trải qua một hành trình khác nhau để được mài giũa, để những giá trị tiềm ẩn được phát huy đúng lúc, đúng cách.
Có những vùng đất được thiên nhiên trao cho một lợi thế, mà không thể tạo dựng bằng tiền bạc. Khu đô thị Vạn Phúc (Van Phuc City) là một nơi như vậy. Nằm bên dòng sông Sài Gòn hiền hòa, khu đô thị sở hữu ba mặt tiếp giáp dòng nước – một vị trí hiếm có giữa lòng một đô thị đang phát triển nhanh.
Sau hơn một thập kỷ triển khai, từ một vùng đất hoang sơ, Van Phuc City đã dần hình thành một đại đô thị sinh thái với quy mô 198 ha, tổng vốn đầu tư xây dựng hơn 30.000 tỷ đồng. Đến nay, khu đô thị đã thu hút hơn 10.000 cư dân sinh sống cùng khoảng 3.000 doanh nghiệp hoạt động, với hệ thống hạ tầng, trường học, bệnh viện, công viên và các tiện ích đồng bộ.
Hệ thống mặt nước được tổ chức thành ba lớp, gồm không gian bờ sông dài 3,4 km, hồ cảnh quan Đại Nhật rộng 16 ha và hệ thống kênh đào dài 2 km. Tổng diện tích mặt nước lên đến hàng trăm hecta, kết hợp cùng 30 ha cây xanh và công viên cảnh quan, tạo nên khoảng thở tự nhiên giữa lòng đô thị.
Nếu bán đảo Vạn Phúc là hình ảnh của một đô thị sinh thái được doanh nghiệp kiến tạo từ lợi thế tự nhiên, thì Khu đô thị mới Thủ Thiêm là minh chứng cho sức mạnh của một tầm nhìn quy hoạch dài hạn.
Hơn ba thập kỷ trước, Thủ Thiêm vẫn là vùng đất khá biệt lập bên kia sông Sài Gòn. Với định hướng trở thành trung tâm đô thị mới và trung tâm tài chính quốc tế, nơi đây từng bước được đầu tư đồng bộ về hạ tầng và không gian phát triển.
Khi ấy, dòng sông Sài Gòn như một khoảng cách tự nhiên ngăn cách Thủ Thiêm với khu trung tâm hiện hữu. Hạ tầng hạn chế, dân cư thưa thớt, phần lớn diện tích còn là đất trống và vùng thấp trũng.
Nhưng trong những bản quy hoạch dài hạn của thành phố, Thủ Thiêm luôn được nhìn nhận là vùng đất có vai trò đặc biệt. Khác với cách phát triển đô thị theo hướng mở rộng tự phát, câu chuyện Thủ Thiêm bắt đầu từ tư duy tạo lập hạ tầng trước, sau đó mới thu hút đầu tư.
Sự xuất hiện của hầm Thủ Thiêm, cầu Thủ Thiêm 1 và cầu Ba Son đã từng bước xóa đi khoảng cách giữa hai bờ sông. Từ một vùng đất biệt lập, Thủ Thiêm dần trở thành một phần không thể tách rời của trung tâm TP.HCM. Nhưng điều làm nên giá trị của Thủ Thiêm không chỉ nằm ở những công trình hiện đại. Trong quy hoạch tổng thể, phần không gian dành cho thương mại chỉ chiếm một tỷ lệ nhất định. Phần lớn diện tích được dành cho công viên, quảng trường, các công trình văn hóa, giáo dục và không gian công cộng. Đó là những giá trị mà khu trung tâm hiện hữu của TP.HCM, sau hàng trăm năm phát triển, rất khó có thể bổ sung.
Ở một hướng khác của dòng sông, bán đảo Bình Quới – Thanh Đa lại mang trong mình một giá trị khác. Nằm giữa sông Sài Gòn và kênh Thanh Đa, chỉ cách trung tâm thành phố chưa đầy 7 km, Thanh Đa sở hữu lợi thế về diện tích rộng lớn, ba mặt tiếp giáp mặt nước và cảnh quan tự nhiên còn nhiều nét nguyên sơ.
Nhưng gần ba thập kỷ qua, vùng đất này gần như đứng ngoài nhịp phát triển chung của thành phố. Người dân ví Thanh Đa như một miền quê còn sót lại giữa lòng đô thị. Thực tế, chính vẻ nguyên sơ ấy lại là giá trị cần được gìn giữ.
Bởi nếu phát triển theo cách thông thường, vùng đất này có thể nhanh chóng trở thành một khu đô thị dày đặc công trình, đánh mất những lợi thế tự nhiên mà không nơi nào có được.
Theo định hướng mới, Khu đô thị mới Bình Quới – Thanh Đa sẽ phát triển theo mô hình trung tâm đô thị kết hợp công viên ngập nước, với các khu chức năng về nhà ở, thương mại, dịch vụ, văn hóa và du lịch gắn với không gian sinh thái ven sông. Đây là hướng tiếp cận phù hợp trong bối cảnh các đô thị lớn trên thế giới ngày càng coi trọng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ không gian xanh.
Những câu chuyện của Vạn Phúc, Thủ Thiêm và Thanh Đa thực chất cùng dẫn về một câu hỏi lớn: TP.HCM sẽ phát triển như thế nào bên dòng sông đã tạo nên lịch sử của mình?
Theo TSKH-KTS. Ngô Viết Nam Sơn, Chủ tịch Ngo Viet Architects & Planners, phát triển đô thị ven sông không chỉ là câu chuyện xây dựng, mà còn là cách thành phố tái lập mối quan hệ với hệ thống sông nước vốn có. Ông cho rằng, không gian ven sông, ven kênh không nên bị che chắn bởi những khối nhà cao tầng dày đặc, mà cần được giữ như những khoảng mở của đô thị.
“Sông, kênh rạch chính là khung xanh của thành phố”, ông Sơn nhận định. Việc hồi sinh các dòng kênh, chỉnh trang không gian ven nước không chỉ giúp cải thiện môi trường, giảm nhiệt đô thị, hỗ trợ thoát nước mà còn khơi lại ký ức của một thành phố từng hình thành và phát triển từ những bến nước, dòng sông.
Trong định hướng phát triển đến năm 2045, TP.HCM đặt mục tiêu hình thành chuỗi 42 công viên dọc sông, tạo nên hệ thống hạ tầng xanh đa chức năng, kết hợp giữa không gian công cộng, cảnh quan và bảo vệ bờ sông. Cùng với đó, thành phố đang từng bước hình thành hành lang phát triển dọc sông Sài Gòn, lấy dòng sông làm mặt tiền mới của đô thị.
Tuyến đường ven sông Sài Gòn dài hơn 78 km được kỳ vọng không chỉ tạo thêm một trục giao thông, mà còn mở ra không gian phát triển mới cho thương mại, dịch vụ, du lịch và các khu đô thị.
Quan trọng hơn, đó là cơ hội để người dân thành phố đến gần hơn với dòng sông của mình. Bởi sau cùng, giá trị lớn nhất của những viên ngọc ven sông không chỉ nằm ở khả năng tạo ra những khu đô thị mới, mà còn ở việc giúp TP.HCM tìm lại bản sắc của một đô thị sông nước hiện đại.
Rất cám ơn Nhiếp ảnh gia Minh Hòa, các anh chị lãnh đạo của Cty Hoa Tiêu Tân Cảng đã nhiệt tình hướng dẫn và tạo điều kiện cho đoàn chuyên gia khảo sát thực địa trên sông theo tàu Hoa Tiêu của Công ty ngày 12/6/2026.



CHƯƠNG TRÌNH
⁃ Sông Đồng Nai: Cảng Cát Lái, Mũi Đèn Đỏ, ngã ba Nhà Bè
⁃ Sông Sài Gòn: Cảng Tân Thuận, cảng Khánh Hội – mũi tàu Bến Nhà Rồng, công viên trung tâm An Khánh – Thủ Thiêm ( nhà máy CARIC trước đây), bến Sài Gòn water bus, Vinhomes Ba Son, ngã ba sông Sài Gòn và rạch Thị Nghè, đầu cầu Sài Gòn, Tân Cảng
⁃ Sông Nhà Bè: Xăng dầu Nhà Bè, ngã 3 Bình Khánh, qua cầu Phước Khánh
⁃ Sông Lòng Tàu: ngã 3 Sông Đồng Tranh, Đá Hàn, Lompard, Tắc Rỗi, Propontis, Hau’t De Lest, Tam Thôn Hiệp, Coud’ Lest, Hau’t Kervella, Kervella, An Thạnh, ngã 3 sông Lôi Giang, ngã 3 sông Dần Xây,
⁃ Sông Bốn Mặt, Sông Ngã Bãy Thiềng Liềng
⁃ Vịnh Gành Rái ⁃ Lên bờ tại cầu cảng (phà Cần Thạnh). Ăn trưa, sau đó thăm dự án đô thị lấn biển Cần Giờ
Trọng Tín, Báo Đầu Tư

