Xanh Trong Mắt Trẻ

Tôi sinh và lớn lên ở Sài Gòn. Thời ấy, Sài Gòn không đông đúc như bây giờ. Tương phản với cảm nhận ngày nay của tôi về một TPHCM năng động và đầy màu sắc, tuổi thơ của tôi gắn liền với những ký ức sâu đậm về những không gian đô thị phong cách Pháp của khu vực quận 1 và quận 3.

Nhiều khi tôi cảm thấy mình rất may mắn vì được lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, giữa một không gian đô thị xanh và trong lành.

Ngày nay, tôi thường nhìn đô thị với con mắt của một nhà chuyên môn, quen phân tích những vấn đề và suy nghĩ những giải pháp để phát triển, bảo tồn hoặc cải tạo nó. Nhưng trong con mắt của một cậu bé, đô thị là một cái gì đó đơn giản hơn nhiều. Tôi nhớ mình lúc đó không chú ý mấy đến những công trình kiến trúc nhiều như chú ý đến sinh hoạt của những người xung quanh, quán xá, gánh hàng rong, thiên nhiên, cây xanh, ngọn cỏ, lỗ bi, bệ tường hoặc mặt nước.

Nhà tôi ở đường Nguyễn Du

Trong một thời gian dài, nhà tôi ở số 104 Nguyễn Du, ngay tại góc đường Nguyễn Du và Công Lý (Nam Kỳ Khởi Nghĩa ngày nay), nơi ba tôi (cố kiến trúc sư Ngô Viết Thụ) có thể dễ dàng sang làm việc tại công trường Dinh Độc Lập. Từ phòng của tôi nhìn ra là một góc rừng cây rợp mát của dinh ngay trước mặt nhà. Tôi vẫn còn nhớ và ấn tượng rất sâu sắc về ánh nắng vàng rực rỡ buổi chiều trong tiếng hát bài Sài Gòn đẹp lắm của cô ca sĩ tóc ngắn có nụ cười dễ mến Phương Hoài Tâm trên ti vi. Có lẽ đó là một bài hát rất thời thượng vào thời ấy, vì trong một thời gian dài, hình như chiều nào tôi cũng được nghe. Thời còn nhỏ, tôi rất yêu thích căn phòng hướng Tây của anh em chúng tôi trên tầng hai và không hề có cảm giác nóng nực vào các buổi trưa mùa hè, cho dù nhà không có máy lạnh.

Vườn Tao Đàn

Thời đó có lẽ vì còn bé quá, chị em tôi không được ba tôi chở đi chơi sau khi thăm công trường vào cuối tuần nhiều như thói quen của gia đình những năm sau này. Dường như tôi chỉ được ba chở vào thăm Dinh Độc Lập một lần. Lúc đó, công trình có vẻ đã hoàn tất và đã đưa vào sử dụng nhưng còn sót lại một vài hạng mục chưa thi công xong, vì chỉ thấy rải rác vài công binh xây dựng. Tôi nghe loáng thoáng ba tôi nói chuyện với người lính bảo vệ phía ngoài, được biết là chủ nhân đi vắng, do đó ông có thể lái xe đưa chúng tôi lên tận đỉnh ramp dốc của lối vào. Chúng tôi không được đi vào lầu trên của công trình, nhưng chạy chơi phía dưới, tôi có cảm nhận sâu sắc về một không gian xanh rì trước dinh và hồ cá bán nguyệt phía dưới chân, nhìn từ cầu thang sảnh chính. Sau này khi đã có dịp vào thăm khắp nơi trong dinh, tôi vẫn cho rằng góc nhìn từ sảnh chính là vị trí yêu thích nhất của tôi trong công trình.

Bốn mảnh rừng cây nhỏ trước dinh thời đó có rất nhiều cây mắc cỡ hoa trắng nho nhỏ, tên gọi này có lẽ là do lá của cây rút vào “e thẹn” khi bị chạm nhẹ vào. Đó cũng là nơi tôi thường đến vì khá gần nhà. Vào buổi chiều, một vài người ngoại quốc thường đến chơi golf ở góc mảnh rừng cây nhỏ phía trước gara và văn phòng của một hãng xe nước ngoài (nay là Diamond Plaza).

Đến trường dưới tán me xanh

Tôi học tại Trường Lasan Taberd (nay là Trường Trần Đại Nghĩa) từ tiểu học đến trung học. Có lúc, tôi được xe nhà đưa đón nhưng tôi thích đi bộ từ nhà đến trường dưới con đường lá me xanh hơn. Phía sân trước ngôi trường là một vườn cây lớn, với những viền cỏ cắt xén cẩn thận và tượng của sư huynh Taberd được giữ lại từ thời kỳ đầu phát triển trường. Sân sau của trường thoáng rộng hơn vì được mở rộng sau này, với những công trình hiện đại và những sân bóng rổ dưới tàn cây. Trường Taberd vốn nổi tiếng về thành tích trong các giải thưởng bóng rổ dành cho học sinh. Người ta vẫn tưởng đó là một ngôi trường của “con nhà giàu” nhưng thật ra nhờ có sự giúp đỡ của các sư huynh cho các học sinh nghèo hiếu học, trường có nhiều học sinh là con cái của những người bán hàng rong trước trường, như bột chiên, gỏi đu đủ khô bò, bánh mì bì, xương sáo. Đến nay, tôi vẫn còn thích ăn món bột chiên, có lẽ vì ngày đó tôi thường ăn “ủng hộ” người bán bột chiên trước trường, mẹ của một người bạn học.

Trường Trần Đại Nghĩa

Đầu thập niên 1970, người ta cải tạo công viên trước nhà thờ Đức Bà và trồng thêm nhiều cây cỏ hoa cảnh rất đẹp, nhất là loại hoa nhỏ li ti đủ màu. Học sinh thích tụ tập vui chơi trên bãi cỏ, đặc biệt là trong những lúc chờ đến giờ mở cửa của bưu điện vào những ngày phát hành đầu tiên của một loại tem mới ra, để mua các ấn phẩm có thể đóng dấu kỷ niệm.

Bên kia sông và những chuyến phà

Sáng thứ bảy hoặc chủ nhật thường là ngày mà ba mẹ tôi chở cả nhà đi chơi cuối tuần suốt ngày. Và thường thì chúng tôi đều bắt đầu chuyến đi bằng một chuyến ghé ngang khoảng 1 giờ ở một công trường đang xây dựng công trình do ba tôi thiết kế. Lần đi chơi khu vực bờ sông Sài Gòn là một chuyến đi khó quên nhất. Lúc đó dường như là vào thời gian ba tôi thiết kế khu hội nghị quốc tế trên nóc của khách sạn Majestic. Chúng tôi không theo ba lên công trường như mọi lần mà cùng mẹ đi mua cá, rồi sau đó cùng ba thả cá ở bến Bạch Đằng để cầu cho ông ngoại mau lành bệnh. Ba tôi kể lúc nhỏ ông đã thừa hưởng thói quen của bà nội là đi thả cá hoặc thả chim, khi đang có một ước nguyện cầu phúc cho sức khỏe mọi người trong gia đình hoặc cầu may mắn trong công việc. Ông dắt chúng tôi đến chụp hình tại Quảng trường Mê Linh. Sau này, tôi mới biết công trình này là do ông thiết kế tổng thể. Và sau đó cả nhà dùng bữa tại nhà hàng nổi Mỹ Cảnh. Từ nhà hàng nhìn về bên kia sông, Thủ Thiêm như một vùng quê xanh mát. Lác đác có vài xưởng sửa chữa máy móc, những bảng quảng cáo lớn và thuyền bè đủ loại neo đậu tại hai bên bờ sông. Các chuyến phà qua lại lúc đó thưa thớt hơn sau này nhưng chuyến nào cũng đông nghẹt người. Ở một góc khuất, nhiều cậu bé trạc tuổi tôi để mình trần bơi lội và giỡn nước dưới sông rất sôi động.

Hoa trái quanh tôi

Chúng tôi chuyển về sống tại một ngôi biệt thự trên đường Đoàn Thị Điểm (nay là đường Trương Định) ở quận 3 từ năm 1968 cho đến nay. Ba mẹ tôi đã tằn tiện dành dụm rất lâu để mua ngôi nhà này, nhờ vậy mà chúng tôi đã cùng nhau sống yên bình và có rất nhiều kỷ niệm đẹp tại đây.

Quận 3 ngày nay số lượng công trình biệt thự ngày càng giảm đi, thay vào đó là số lượng nhà phố và cao ốc ngày càng nhiều. Do đó, hình như người ta quên và ngày càng ít người biết rằng thổ nhưỡng vùng này rất tốt cho việc trồng các loại hoa cảnh và cây ăn trái. Nhà của chúng tôi có rất nhiều cây ăn trái, trong đó có mít, sa-pô-chê, mãng cầu, chanh và đặc biệt là xoài mủ, được nhiều cô gái học Trường Gia Long thời đó (nay là trường Nguyễn Thị Minh Khai) biết đến. Trưa trưa, nhiều cô học sinh thường tụ tập ngồi dưới bóng cây xoài trong con hẻm bên hông nhà tôi để ôn bài trước khi vào lớp buổi chiều, và có lẽ cũng để chờ đợi vài trái xoài chín rụng xuống sau những cơn gió vì cây xoài rất sai trái và trái dù chỉ nhỏ bằng nắm tay trẻ con nhưng rất chua và thơm. 

Gần nhà chúng tôi có nhà của bác sĩ Nguyễn Đình Cát trồng toàn hoa sứ Thái Lan, nhà của hai bác Ưng Thi có hồ bơi và trồng nhiều cây cảnh, nhà của cô Phạm Văn Tất, hiệu trưởng Trường Gia Long, cây cối rậm rạp, còn nhà của bác sĩ Phạm Biểu Tâm (ngày nay đã phá bỏ để xây nhà tang lễ) thì trồng rất nhiều loại cây ăn trái, đặc biệt là xoài thanh ca rất ngọt và thơm.

Đầu đường Đoàn Thị Điểm là Vườn Tao Đàn, còn gọi là Vườn Ông Thượng. Tuy không trồng cây ăn trái nhưng Vườn Tao Đàn có nhiều loại cây rất phong phú. Ấn tượng nhất là những hàng cây dầu thẳng tắp, cao vút. Một góc của vườn là Hội Kỵ Mã (nay là khu sinh hoạt thiếu nhi và một phần rạp chiếu phim Galaxy), với những bãi cỏ xanh đều tăm tắp mà người đi ngang luôn thoảng nghe mùi thơm cỏ mới cắt.

Phần lớn những không gian xanh tôi vừa kể vẫn còn đó, nhưng cảm nhận về TPHCM ngày nay không còn xanh như Sài Gòn xưa, có lẽ vì nhiều thập niên qua, chúng ta đã xây thêm quá nhiều công trình bê tông nhưng lại hầu như không mở rộng thêm không gian xanh. Những hoài niệm về một Sài Gòn xanh đã giúp tôi nhận ra rằng dường như chúng ta đang chú trọng quá nhiều đến những không gian dành cho người lớn mà có phần xem nhẹ không gian ngoài trời dành cho trẻ thơ, khi mà mật độ không gian xanh không tăng kịp đà tăng của mật độ dân số. Có lẽ người lớn đã quên là trong thế giới của trẻ thơ, những ngôi nhà cao tầng, siêu thị và trung tâm thương mại cao cấp không thể so sánh được với những không gian xanh yên tĩnh, trong lành và bình yên. Ở nơi đó, trẻ em được gần gũi với thiên nhiên, được lớn lên trong những ký ức êm đềm khó quên.

Ngô Viết Nam Sơn, Báo Người Lao Động


CHUYÊN MỤC: